Chiều nay dự định về phá Tam Giang nên đạp xe đi sớm vì khá xa:
“Thương em anh cũng muốn vô,
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang!”
Tam Giang là nơi hợp lưu của sông Hương, sông Bồ và sông Ô Lâu trước khi đổ ra biển cả.
Khung cảnh sông nước mênh mông, bốn bề gió lộng, mang theo cả vị mặn của nước biển và mùi tôm cá đặc trưng vùng đầm phá.
Cầu Tam Giang bắt qua vùng đầm phá rộng dài, phá thế chia cắt các xã ven biển với đồng bằng. Cầu nghe nói được xây ở vị trí bến đò Ca Cút hồi trước. Đến tận giờ nầy mới về đến bến đò Ca Cút, mới biết nhưng cái địa danh nầy thì nghe rất quen thuộc và dân dã, dễ thương làm sao, nó gợi nhớ một thuở ấu thời! Hồi nhỏ đi đâu chơi xa không nghe được tiếng người lớn gọi, thì lúc về đến nhà chi cũng bị mắng yêu:”Chơ mi đi mô mà tau kêu như kêu đò Ca Cút rứa mi?”.
Nhà ngoại mình ở gần bến đò Cồn, những đêm mưa, tiếng người gọi đò khắc khoải: “bơ…đò….!!!” nghe như có niềm tuyệt vọng lẫn vào, nghe xao xuyến trong tâm làm mất ngủ. Đó là tiếng gọi đò trên sông Hương, còn đây bến đò Ca Cút giữa mịt mùng xa ngái một vùng mây nước, đứng bên nầy bờ nhìn sang bên kia còn thấy mờ ảo thì thử tưởng tượng tiếng kêu đò còn thống thiết và thảm não đến mức độ nào!
Mặt trời dần tắt nắng, trên phá vắng hẳn bóng người, không gian trầm lắng u hoài quá. Mình cứ đi mãi dọc theo phá và bị lạc không biết đường về. Cứ vừa đi, vừa hỏi đường về Sịa rồi lên Huế qua ngã Thanh Hà bỏ lại sau lưng bến đò Ca Cút đã trở thành dĩ vãng.
Về đến nhà phố đã lên đèn từ rất lâu, rất lâu!
fb.com/son.phanthanh.796